Những câu hỏi liên quan
•¢ɦẹρ➻¢ɦẹρ
Xem chi tiết
phan thi ngoc mai
10 tháng 10 2021 lúc 15:24

.(hết bài)

Bình luận (4)
Trần Thảo Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Sơn
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
24 tháng 10 2021 lúc 12:45

Tham khảo nhé!

Ngày,tháng,năm..
Gửi bố mẹ kính yêu! 
Thực sự con rất buồn ạ! Con muốn nói với bố mẹ rằng con cảm thấy rất tủi thân khi bị so sánh với người khác-những tấm gương bố mẹ luôn cho rằng họ giỏi giang, họ chăm ngoan hơn con. Nhưng 
điều đó khiến con cảm thấy bản thân mình như một đứa vô dụng và không có tài năng vậy. Con thừa nhận 
có lúc con đã sai nhưng cũng có lúc con đúng chứ ạ. Có những lúc con đã vô cùng cố gắng để bố mẹ không 
bận lòng, không lo con mình thua xa người ta. Nhưng cũng có lúc con phải cảm ơn bố mẹ vì đã tiếp thêm 
động lực cho con, giúp con tự mình đạt được mục đích mà mình đặt ra. Con mong bố mẹ hiểu cho con, bởi 
đây là suy nghĩ bấy lâu của con và hôm nay con đã có cơ hội bộc lộ tất cả. Con gửi bức thư này vừa là lời xin lỗi, vừa là lời cảm ơn chân thành tới bố mẹ^^ 
                                                                                 Con trai/con gái của bố mẹ 
                                                                                                                   _Con yêu hai người_ 
 

Bình luận (0)
кαвαиє ѕнιяσ
Xem chi tiết
Sunn
24 tháng 10 2021 lúc 12:03

Em tham khảo:

..., ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi bố mẹ thân yêu, Bố mẹ có khỏe không ạ? Thời tiết ở đó dạo này như thế nào ạ? Thời tiết ở chỗ con rất tốt, ôn hòa và dễ chịu. Con chào bố mẹ kính yêu của con. Hôm nay là chủ nhật nên con có thời gian rảnh rỗi để viết thư cho bố mẹ về chuyện buồn mà con đã gặp trong tuần vừa qua. Chuyện là giáo viên của con đã so sánh con với một bạn khác trong lớp, học giỏi hơn con và chăm chỉ hơn con. Con biết là mình không nên phàn nàn về chuyện được so sánh như vậy, vì con biết là mình chưa phải là người hoàn thiện và cô giáo cũng chỉ là muốn tốt hơn cho con, muốn con có tấm gương để phấn đấu. Nhưng bố mẹ ạ, con vẫn thấy buồn lắm ạ. Con cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, con cũng đã làm bài tập đầy đủ, con đã học hành chăm chỉ. Mỗi giờ ra chơi khi mọi người nghỉ ngơi thì con cũng vẫn cứ học bài. Con cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sao không một ai dành cho con lấy một lời khen? Con không oán trách ai cả, con biết mình vẫn phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng con chỉ thấy buồn thôi ạ!

Thôi thư đã dài, con xin dừng bút tại đây. Bố mẹ luôn giữ gìn sức khỏe bố mẹ nhé, kỳ nghỉ tới con sẽ lại về thăm nhà. Con chào bố mẹ kính yêu của con.

Con trai ( Con gái )

..... ( Phần chấm chấm là viết tên của bạn ra )

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Sơn
Xem chi tiết
💌Học sinh chăm ngoan🐋...
24 tháng 10 2021 lúc 12:15

Bài này mình lấy trên mạng nhé!

Kính gửi bố mẹ thân yêu,

  Con chào bố mẹ kính yêu của con. Hôm nay là chủ nhật nên con có thời gian rảnh rỗi để viết thư cho bố mẹ về chuyện mà con đã gặp trong tuần vừa qua. Chuyện là giáo viên của con đã so sánh con với một bạn khác trong lớp, học giỏi hơn con và chăm chỉ hơn con. Con biết là mình không nên phàn nàn về chuyện được so sánh như vậy, vì con biết là mình chưa phải là người hoàn thiện và cô giáo cũng chỉ là muốn tốt hơn cho con, muốn con có tấm gương để phấn đấu. Nhưng bố mẹ ạ, con vẫn thấy buồn lắm ạ. Con cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, con cũng đã làm bài tập đầy đủ . Con đã học hành chăm chỉ.  nhưng sao không một ai dành cho con lấy một lời khen? Con không oán trách ai cả .  Nhưng con chỉ thấy buồn thôi ạ!  Con chào bố mẹ kính yêu của con.

Con gái của bố mẹ

................................

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
💌Học sinh chăm ngoan🐋...
24 tháng 10 2021 lúc 13:43

cảm ơn nhìu nha🤍

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
15 tháng 11 2018 lúc 12:25

Nha Trang, ngày ... tháng ... năm ...

Tuấn thân nhớ!

Đã gần nửa năm kể từ ngày mình chuyển trường vào đây. Mình nhớ cậu và trường cũ lắm nên hôm nay mình viết thư thăm cậu, nhân tiện kể cho cậu nghe về tình hình lớp và trường mình hiện nay.

Cậu vẫn khỏe chứ? Vào năm học rồi và đã sắp kiểm tra giữa học kì I rồi, chắc là cậu bận học lắm phải không? Hai bác vẫn khỏe chứ? Mình đoán là năm ngoái cậu học tốt vậy, thế nào năm nay cậu cũng được bố thưởng cho chiếc xe đạp để đi học, phải không?

Dạo này mình mập và cao hơn. Nhà mình ở gần trường nên mình đi bộ, đỡ cho bố phải đưa đón. Trường mình gần biển nên rất mát. Lớp mình có 36 bạn, đa số là học sinh khá. Lớp trưởng của mình là con gái bạn ấy khảo bài rất gắt nên mình rất ngán, nhưng bạn ấy rất tốt.

Sắp kiểm tra rồi, mình phải ôn bài thật kĩ và thỉnh thoảng mình phải nhờ bố giảng. Mình luôn nhớ quê, bạn bè và thầy cô mà mình cùng cậu học suốt ba năm qua.

Thôi, mình dừng bút đây. Chúc cậu và gia đình luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Cậu nhớ viết thư cho mình nhé.

Bạn thân của Tuấn

Khải

Nguyễn Minh Khải

Bình luận (0)
Nguyễn Chí Hoàng
9 tháng 10 2022 lúc 18:33

https://thuthuat.taimienphi.vn/viet-thu-gui-mot-ban-o-truong-khac-de-tham-hoi-va-ke-cho-ban-nghe-tinh-hinh-lop-va-truong-em-hien-nay-37987n.aspx#bai-7

Bình luận (0)
Doãn Thị Thanh Thu
Xem chi tiết
OoO_TNT_OoO
5 tháng 10 2017 lúc 7:25

Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?

Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!

Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với con Mẹ là quà tặng quí nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con. 

Con biết Mẹ đã hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân…có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở! Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau. Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ. Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè. Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”. Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào.

Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà  vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.

Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gởi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng con mẹ nhé!

Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!

Bình luận (0)
OoO_TNT_OoO
5 tháng 10 2017 lúc 7:23

Cuộc chia tay của những con búp bê” của Khánh Hoài là một tác phẩm hay và đầy ý nghĩa. Nó khiến cho em xúc động không chỉ bởi vì tình cảm hồn nhiên và dễ thương của hai anh em Thành và Thủy mà còn bởi vì cuộc chia ly đột ngột giữa hai anh em, hai tâm hồn nhạy cảm và trong sáng. 

Người ta thường nói búp bê thì không biết khóc bao giờ. Búp bê chỉ là một đồ vật vô tri vô giác mà thôi. Nhưng con người bằng xương bằng thịt thì khác. Họ có thể vui, buồn, giận dỗi và khóc khi mình gặp phải những biến cố hay mất mát nào đó trong đời, cũng có thể khóc khi vui sướng. Thành và Thủy cũng chính là những con người như vậy. Hai anh em không chỉ rất yêu thương nhau mà còn muốn ba mẹ hai em không chia tay để trong hai trái tim bé nhỏ ấy không biết bao lần thổn thức. Thành là một người anh trai yêu thương em gái hết mực, dù cho đồ chơi của chúng chẳng có gì nhiều nhưng anh vẫn dành hết đồ chơi cho đứa em gái ngây thơ của mình. Thủy tuy còn nhỏ và khá trẻ con, nhưng hành động “võ trang cho con Vệ Sĩ”, đem đặt đầu giường để gác đêm cho anh để anh không chiêm bao thấy ma nữa xuất phát từ tình anh em. Thủy không thể chịu đựng nổi khi thấy Thành đem chia hai con búp bê, con Vệ Sĩ và con Em nhỏ ra, em càng không thể cầm lòng khi em biết chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thôi, em phải xa người anh trai mà em hết lòng tôn sùng và yêu mến. Hai anh em cũng chỉ là hai con búp bê có cảm xúc phải chia tay nhau khi còn quá nhỏ để luyến lưu một góc trời ký ức đầy dư âm và kỷ niệm. Hai em không phải là người quyết định cuộc chia tay ấy mà chính quyết định ly hôn của ba mẹ hai em đã khiến cho hai em phải xa nhau, xa những tháng ngày hạnh phúc và đầy những ký ức đẹp như cổ tích. Khi biết chuyện, cô và các bạn của Thủy đã rất đau lòng, càng đau lòng hơn khi phải đối mặt với một sự thật phũ phàng rằng từ nay Thủy sẽ không còn được đi học nữa. Sự thật vẫn là sự thật. Em chỉ ước một điều là cái tổ ấm nhỏ bé ấy sẽ không bị tan vỡ và nụ cười lại nở trên mối hai anh em tội nghiệp. Người lớn thì có bao giờ hiểu được con trẻ nghĩ gì khi tuy còn nhỏ mà chúng phải chứng kiến cảnh ba mẹ bỏ nhau và phải nói lời chia xa với những người mà mình yêu thương nhất. Hai con búp bê cũng phải chúng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Em không biết là chúng có khóc không nếu chúng phải chia tay nhau sau một thời gian dài bên nhau, chơi đùa cùng hai con người đáng yêu và dễ thương như hai thiên thần. Có thể chúng sẽ không khóc đâu vì búp bê làm gì có nước mắt. Nhưng cuộc chia tay đã làm nhói đau Thành và Thủy, để lại trong tim hai em một vết thương rất lớn không gì hàn gắn nổi. Dù vậy thì cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, “mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng um trùm lên cảnh vật”. Hai em có thể xa rời nhau, nhưng tôi tin chắc một điều là chúng vẫn luôn nhớ về nhau, nhớ khung trời tuổi thơ với những cảnh vật quen thuộc, mãi mãi không quên. Em thấy lòng mình đau đớn khi trong phút giây nói lời tạm biệt, Thủy bắt thành phải hứa là sẽ không bao giờ để hai con búp bê ngồi xa nhau, cũng giống như hai sinh linh ấy sẽ mãi dõi theo nhau trên mọi nẻo đường đời. 

Câu chuyện là một bài học về tình anh em, để lại trong lòng người đọc những ấn tượng khó có thể phai mờ. Búp bê có lỗi gì mà phải chia tay? Búp bê vẫn muốn mình được hạnh phúc trong vòng tay đùm bọc, chở che của ba mẹ. Cuộc chia tay đau đớn và đầy cảm động của hai em bé trong truyện có lẽ sẽ nhắc nhở chúng ta rằng: Gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người. Để bảo vệ và gìn giữ được hạnh phúc gia đình không có gì hơn là chúng ta phải đừng để những cuộc chia ly như thế diễn ra để con trẻ tự nhiên lại phải hứng chịu những mất mát không gì hàn gắn được.

Bình luận (0)
Phạm Quốc Khánh
14 tháng 9 2021 lúc 9:01

Ngày hôm đó thật chẳng mấy cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.Thật buồn cho hai cậu,chỉ vì chuyện của người lớn, mà hạnh phúc gia đình của hai bạn đã bị tan vỡ.Chắc hai bạn suy sụp lắm,không được ở bên cạnh nhau nữa,ở bên cạnh với những kỉ niệm sâu sắc và đẹp đẽ trong những ngày tháng vui tươi và hạnh phúc.Tuy hai búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ không có lỗi trong chuyện này, nhưng thật tội nghiệp cho hai chúng, phải chia cách nhau mãi mãi và không bao giờ gặp lại nữa.Mình biết,hai con búp bê đó là những thứ đã gợi lên sự trong sáng và ngây thơ của hai bạn.,nhưng bây giờ chúng lại phải mang mang một tâm trạng u sầu và tồi tệ.Mình viết bức thư thư này, là mong hai bạn bạn hãy quên chuyện này đi, nhưng nếu không quên đi chuyện tồi tệ này thì chẳng lẽ hai bạn vẫn luôn u sầu và buồn bã thế mãi sao.Hãy luôn vui vẻ và vui tươi như những ngày nào nhé,mình biết nó rất khó quên, nhưng hãy cứ nghĩ chúng như những đám mây trôi qua thôi rồi sẽ sẽ có một đám mây khác tới. Hai bạn hãy luôn lạc quan lên đi nhé

Bình luận (0)
nguyen ngoc son
Xem chi tiết
Trang Thùy
22 tháng 1 2019 lúc 16:16

Có lẽ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Bởi lẽ mẹ sẽ chẳng hiểu tại sao con viết thư này và viết gì trong đó khi mà con không mắc lỗi gì. Mẹ biết không?

Con muốn viết cho mẹ thật nhiều những bức thư yêu thương thay vì mẹ phải nhận những bức thư xin lỗi đều đặn của con. Chỉ tại con là một đứa ngang bướng và không biết cách biểu lộ tình cảm nên con khó có thể nói với mẹ những lời từ sâu thẳm lòng con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng này để mẹ biết được con yêu mẹ đến nhường nào!

Mẹ ơi! Con nghĩ Đấng Tạo Hóa quá hào phòng với con, bởi Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này, ban cho con vô số quà tặng. Nhưng với ***** là quà tặng quí nhất không phải vì mẹ là một vị thánh hay một vĩ nhân mà chỉ đơn giản vì mẹ là MẸ của con.

Con biết Mẹ đã hy sinh cho chúng con quá nhiều: tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian riêng của bản thân…có lẽ là cả cuộc đời này chúng con luôn được mẹ bao bọc che chở! Chúng con được sinh ra, kinh tế gia đình mình không khá giả chính vì thế mà mẹ luôn chắt chiu, dành dụm để lo tiền ăn học, thuốc men khi chúng con ốm đau. Dẫu cuộc sống có khó khăn nhưng chúng con luôn được sống trong tình thương yêu và mẹ luôn để chúng con được bằng các bạn cùng trang lứa. Con vẫn nhớ những khi chúng con bị ốm, không ngủ được và khóc vì đau thì mẹ lại thức trắng cả đêm để dỗ dành, tìm mọi cách cho chúng con ngủ. Con đi học, mẹ luôn lo lắng để chúng con khỏi thua bạn thua bè. Mẹ nói: “Các con thấy đó vì hồi trẻ mẹ không chịu cố gắng học hành cho tốt nên bây giờ mẹ phải làm công việc vất vả, các con phải chịu khó cố gắng nỗ lực học giỏi sau này con có cuộc sống tốt hơn, con có thể đi đến các nước trên thế giới, điều quan trọng hơn là con chứng minh được bản thân mình với mọi người”. Dù công việc bận rộn, vất vả là thế nhưng mẹ luôn theo sát chỉ bảo chúng con học hành. Rồi con cũng không phụ sự kỳ vọng của mẹ, ngày con nhận giải thưởng học sinh giỏi toán của tỉnh mẹ đã khóc vì sung sướng, tự hào.

Mẹ còn là người vị tha, con nói điều này không phải vì mẹ chưa bao giờ đánh chúng con. Mà vì mẹ luôn thông cảm và sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Bởi vậy từ khi còn bé mỗi lần bị điểm kém hay mắc phải lỗi gì thì mẹ là người đầu tiên con thổ lộ. Mẹ ơi! Con biết mẹ buồn vì con nhiều lắm! Bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, còn cãi lời, thậm chí thờ ơ trước những lời khuyên của mẹ. Con xin lỗi mẹ dù là lời xin lỗi muộn màng nhưng con hứa sẽ không để mẹ phiền lòng nhiều vì con nữa.

Mẹ yêu dấu! Con viết những dòng này nhưng rất có thể con sẽ không bao giờ gởi đi! Thời gian sẽ dần qua đi, những dòng chữ này rồi cũng mờ nhạt theo năm tháng nhưng mẹ ơi tình yêu chúng con dành cho mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình! Hãy cho chúng con cơ hội để đền đáp tình yêu của mẹ. Mẹ hứa phải sống thật lâu với chúng ***** nhé!

Con yêu và gửi tới mẹ ngàn nụ hôn!

Bình luận (0)
Thảo Phương
22 tháng 1 2019 lúc 20:02

Mẹ kính yêu!

Dường như chưa một lần trong suốt những năm tháng qua con nói với Mẹ rằng con yêu Mẹ, con thương Mẹ. Con chỉ mặc nhiên đón nhận sự yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng của Mẹ. Nhưng trong sâu thẳm tim con, Mẹ là người quan trọng nhất, người con thương yêu nhất…

Con biết, con là niềm tự hào của Mẹ. Con cảm nhận được qua ánh mắt lấp lánh yêu thương của Mẹ. Ngay từ nhỏ, con đã được Mẹ chăm chút, lo lắng hơn em. Mẹ kể, lúc mới sinh con như con mèo ướt, chỉ nặng có 2,8 kg, nhỏ xíu, đỏ hỏn. Đã vậy còn ngặt nghẽo, khó nuôi. Có lần con bị sốt phát ban suýt chết, Mẹ chỉ biết ôm con quặt quẹo mà khóc ngất, bác mua ve chai đi ngang nhà biết chuyện, chữa cho con bằng bài thuốc gia truyền nên conqua khỏi. Con được cứu thoát khỏi tay tử thần nhờ bác ấy, và nhờ tình thương của Mẹ…Lo con không nhanh nhạy như bạn bè cùng lứa, Mẹ buồn, vì con vốn không lanh lợi, hoạt bát như em. Ấy vậy mà con rất ngoan, lại học rất tốt. 6 tuổi, con là học sinh duy nhất trường mầm non đoạt giải “Bé khỏe bé ngoan” vòng huyện. Nhưng con không được thi tiếp vòng tỉnh vì lý do tưởng chừng vô lý, nói khiêm tốn là con không xinh, nói thẳng ra là con quá xấu. Ngày đó vô tư con có biết gì đâu, chỉ Mẹ buồn, Mẹ tủi vì ***** thua thiệt hơn con người ta về hình thức…

Ngày con chở Mẹ tới trường nhận giấy báo đậu đại học, Mẹ mừng rơn. Mẹ luôn miệng khoe với hàng xóm mà ánh mắt hấp háy niềm vui. Con ngại với niềm vui của Mẹ vì thật tâm con không háo hức, vui mừng như Mẹ. Mẹ có biết đâu con thi ngành ấy chỉ vì Mẹ thích, muốn Mẹ vui lòng. Mẹ muốn con trở thành cô giáo, sau này về dạy gần nhà, tạo dựng cuộc sống bình yên với một anh thầy giáo nào đó là Mẹ yên lòng. Ước mơ của Mẹgiản đơn chỉ có thế…Vậy mà đến giờ vẫn là nỗi lo thẳm sâu trong lòng Mẹ. Mẹ không nói ra nhưng con biết, Mẹ mất ăn mất ngủ, người gầy nhom cũng vì tương lai lâu dài của con. Nhưng Mẹ ơi, xin một lần Mẹ thấu hiểu cho con, đừng mãi bảo bọc, chở che con theo cách đó. Con đủ lớn để biết rõ con đang làm gì và tương lai con đi đúng hướng. Xin Mẹ đừng lo.

Con đi học xa nhà, Cha Mẹ dặn dò con đủ thứ. Hôm ấy, chỉ Mẹ đưa con ra đón xe, Cha chỉ vẻn vẹn: “Lên tới nơi gọi về liền nghen con”, nhưng con biết Cha nằm quay mặt vào trong khóc thầm. Nhìn dáng Mẹ còm cõi dõi mắt theo chiếc xe đò chở con đi khuất dần trong ánh đèn đường heo hắt, nước mắt con lăn dài. Con bắt đầu biết nghĩ, biết cốgắng vì ai. Giá như lúc đó con có thể nói con thương Cha, thương Mẹ biết bao nhiêu… Nhưng năm đầu tiên không tốt đẹp như con nghĩ. Con khóc như một đứa con nít bị mất phần quà đúng nghĩa khi tổng kết học kỳ I kết quả học tập của con không như mong muốn. Con sợ Mẹ buồn, Mẹ thất vọng vì trong mắt Mẹ, con là giỏi nhất, là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh của Mẹbởi con vốn là đứa học giỏi có tiếng của khu, luôn luôn đứng đầu lớp, thậm chí cả trường và là một trong những cái tên được thầy cô nhắc đến.Sau trận bù lu bù loa ấy, con hứa với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sẽ thay đổi được tình hình và quan trọng là lấy được tấm bằng dễ coi một chút.Nhưng con đã không còn giỏi như trong suy nghĩ của Mẹ. Biết được điều này chắc Mẹ buồn lắm lắm…

Mẹ thường xa xôi, con nhà người ta giỏi giang thế này, đảm đang thế khác, con nhà mình thì không biết làm gì. Thở dài là vậy nhưng Mẹ đều giành làm hết phần, không để con cái làm nữa. Mẹ thương, Mẹ sợ tụi con vất vả. Con thì thản nhiên cho đó là việc bình thường của Mẹ, thản nhiên đến mức vô tâm không nghĩ đến Mẹ cũng có lúc sẽ mệt mỏi, Mẹ không khỏe trong người, rồi Mẹ đổ bệnh. Mẹ sốt nằm trên giường mà con thấy mọi thứ rối tinh lên. Không có bàn tay của Mẹ, nhà cửa trở nên luộm thuộm, không khí ngột ngạt khó chịu. Những ngày Mẹ đi vắng, căn nhà trống rỗng đến lạ. Những lúc như thế con mới biết Mẹ quan trọng với con và gia đình mình như thế nào.

Hôm nay đi chơi với bạn bè, con chạnh lòng nhớ đến Mẹ và em. Con miên man, không biết Mẹ và em ở quê bao giờ mới đến được những nơi như thế này, có mắt tròn mắt dẹt xuýt xoa “Sài Gòn đẹp quá, rộng quá, xe đông quá, sợ bị lạc đường Mẹ không dám đi đâu”… Con luôn muốn Cha Mẹ có ngôi nhà thật đẹp để an hưởng tuổi già, có cuộc sống thật an nhàn, sung túc. Nhưng con chỉ toàn làm cho Mẹ buồn, Mẹ khóc. Nước mắt Mẹ cứ rơi kể từ những ngày con xa nhà đi học, vì nhớ con, lo lắng cho con và vì những lời trách móc của Cha mỗi khi say xỉn “ mày hại con, mày để con đi xa, mày không thương con, mày ham danh lợi,…”. Đến tận bây giờ, con cũng chỉ làm Mẹ phiền lòng, lo lắng vì con cãi Mẹ không muốn về quê, vì con mãi không khôn ra, con không biết suy nghĩ. Mơ ước những điều lớn lao đâu đâu mà những việc cỏn con ở nhà con không hề để ý, từ tấm phên nham nhở giấy dán bong ra, cái chày đâm tiêu Mẹ để ở đâu hay chiếc xe Mẹ hay chạy có êm ru, nhẹ đạp như Mẹ nói…

Thật sự con thấy mình vô tâm, thậm chí vô tình với Mẹ. Chưa một lần con nói câu con thương Mẹ, để con làm cái này cho, con làm cái kia cho Mẹ. Thậm chí chưa một lần con mở miệng xin lỗi Mẹ dù con biết mình sai, tính con ngang bướng, cố tình làm trái ý để Mẹ buồn giận triền miên. Nghĩ lại con thấy mình càng ngày càng tệ. Ngày trước, mỗi khi Cha Mẹ đi mua dừa về, thấy con cơm nước đâu ra đó, có thêm bình thủy nước nóng, pha sẵn bình trà để trên bàn là Mẹ chỉ cười cười, cố giấu niềm vui trong ánh mắt. Giờ chỉ thấy mình lười biếng, làm khổ Mẹ thêm. Những niềm vui giản đơn với Mẹ dường như rất ít. Đời Mẹ buồn nhiều hơn vui, chỉ có con cái làm an ủi. Vậy mà…

Con không hứa điều gì cả, vì con sợ mình sai lời, mình thành kẻ nói dối, thất bại. Cảm ơn Mẹ vì Mẹ là Mẹ của con. Và con xin lỗi vì những muộn phiền, lầm lỗi con đã gây ra cho Mẹ. Thật tâm, con yêu Mẹ thật nhiều.

Bình luận (1)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
17 tháng 9 2018 lúc 17:01

Viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân kể về việc học tập của em trong học kỳ 1 vừa qua.

Gợi ý:

   + Em định viết thư gửi ai? (Ví dụ: Viết gửi cho ông nội hoặc bà nội)

   + Dòng đầu thư em sẽ viết thế nào? Em xưng hô như thế nào để thể hiện sự kính trọng và yêu quý? (Ví dụ: ông nội (bà nội) yêu quý của con!)

   + Trong phần nội dung, em sẽ hỏi thăm ông (bà) điều gì, báo tin (kể) cho ông (bà) biết điều gì? (Hỏi thăm sức khỏe ông (bà); kể về kết quả học tập của em; kể cho ông (bà) tin mừng của gia đình em;…)

   + Cuối thư: Em chúc ông (bà) mạnh khoẻ, vui vẻ,…

   + Em hứa cố gắng chăm học, chăm làm,… đế ông (bà) vui. Hứa đến hè về thăm ông (bà)…

* Tinh cảm trong thư phải chân thành, đúng mực, không giả tạo, khách sáo.)

Bình luận (0)